TÂM SỰ CỦA MỘT ÔNG BỐ LƯỜI!, (Nhật ký Giải phóng giáo dục – Tết Thiếu nhi 2017), Nhiều bạn bè nói với tôi...

TÂM SỰ CỦA MỘT ÔNG BỐ LƯỜI!
(Nhật ký Giải phóng giáo dục – Tết Thiếu nhi 2017)
Nhiều bạn bè nói với tôi rằng, tôi là một người cha có phương pháp giáo dục con rất tốt. Tôi lấy làm xấu hổ lắm. Vì sự thật, tôi là một ông bố lười.
Người trong nhà bảo, tôi cứ đi suốt, lấy thời gian đâu mà dạy con. Tôi chống chế: “Khổng Tử nói: người quân tử thường không hay gần con!”. Rồi cũng tự thấy mình cũng ít thời gian dành cho con.
Tôi có nhiều người bạn, quanh năm suốt tháng dành cả tối “đánh vật” cùng con với đống bài tập học chính, bài tập học thêm. Lúc đầu tôi cũng hâm mộ lắm. Nhưng ngồi xem một lúc thì thấy “học trường như pháp trường”. Con thì nước mắt chan hòa, phụ huynh thì đằng đằng sát khí, đều đau khổ. Tôi lập tức hết hâm mộ, vì cái tôi cần, đó là sự Hạnh phúc.
Thường giống lười thì hay sáng tạo, hình như thế.
Loài người lười đi bộ mới có cái xe đạp, lười ra đồng kéo cày mới có cái công nông, lười nghĩ nên có cái máy tính… Thế nên, tôi cũng đành phải chọn cách nào đó đỡ vất vả nhất để dạy con.
Tổng số thời gian nghiêm túc dạy con gái tôi trong 5 năm qua, hình như khoảng được hơn chục lần, mỗi lần nửa tiếng, một tiếng. Nhưng mỗi khi cùng con đi chơi, hỏi đáp thì tranh thủ mà giảng giải mọi nguyên lý mà tôi biết.
Tôi không thích giảng kiến thức, bởi kiến thức quá nhiều và cập nhật liên tục, nay đúng mai sai không biết đâu mà lần. Nhỡ mà nói sai, rất dễ “hỏng hình ảnh”.
Thế nên, tôi dạy con cách hiểu bản chất, tìm nguyên lý và đưa cho con một mớ thư viện tra cứu… chỉ để “đố thắng được Ba!”. Khổ thân con gái tôi, làm sao một cô bé hơn 10 tuổi lại có thể nhiều kiến thức hơn và chiến thắng được Ba nó, đọc sách từ 4 tuổi và ngày nào cũng cày 200 trang đủ thứ trên đời.
Cái lười thứ nhất của tôi, thể hiện trong việc tôi chọn sách cùng con. Cứ cuốn sách nào đọc được nhiều lần là tôi gợi ý. Vừa tiết kiệm tiền, vừa có nhiều thứ để trao đổi, vừa đỡ lan man. Và lúc nào tôi cũng khơi gợi con tôi cách tìm kiếm ra những thứ khó tìm nhất, bí hiểm nhất, hiếm thấy nhất để đố tôi. Tôi ăn gian vì có smartphone và internet.
Cái lười thứ hai của tôi, đó là việc tôi dạy con liên kết các chủ đề với nhau. Tôi ghét sự nhàm chán, các câu hỏi đơn giản. Nên giữa rộng và sâu, tôi tạo cho con thói quen liên kết. Tôi dạy vài lần là con tôi biết cách làm. Từ đó về sau, tôi không phải dạy gì thêm về logic, diễn dịch và quy nạp một cách hàn lâm, phức tạp nữa.
Cái lười thứ ba của tôi là việc đưa ra các ý tưởng, thay vì bày ra các trò chơi. Trên nền ý tưởng đó, con gái tôi tham khảo ý kiến của tôi, và rủ các anh chị em họ, bạn bè sáng tạo ra những trò chơi mới. Có lần, tôi định mua một cuốn sách “các trò chơi dành cho trẻ…”, thú thực, tôi thấy nhảm nhí quá, vì nghĩ bụng, cứ nền nguyên lý các trò chơi dân gian mà mở rộng ra, thiếu gì trò hay. Vậy là cứ ngồi ôm cái điện thoại bên cạnh các con mà chat chit, vẫn thỉnh thoảng được mời làm trọng tài, trở thành người quan trọng.
Một cái lười nữa, đó là tôi hay tìm đến các người thày lớn của tôi, hỏi những vấn đề tôi quan tâm, khúc mắc. Sau đó so sánh, đóng gói, đúc rút lại để bản thân rèn luyện và dạy con. Cái này tôi gọi vui là “nén kiến thức”. Tưởng là mình tự phát kiến được cái gì ghê gớm lắm, hóa ra nén mãi lại thành ra ca dao, tục ngữ. Thế là tôi lấy luôn cái đó làm cơ sở. Mỗi câu ca dao, tục ngữ là một đề tài, con tôi tìm hiểu mãi không hết. Cũng hết hỏi linh tinh…
Có một việc tôi không lười. Đó là hay hỏi: Con có yêu Ba không?
Trong nền giáo dục cũ của tôi ảnh hưởng, dường như mọi người ngại bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ điều này tôi vượt ra nếp ảnh hưởng giáo dục của chính gia đình mình, trong thời đại cũ. Việc tương tác về yêu thương giúp tôi và con tôi có một cầu nối xuyên suốt: SỰ TIN TƯỞNG. Và vì điều đó, tôi tự tin sẽ bên con đến suốt cuộc đời.
Không biết bao giờ các con tôi sẽ đọc được những dòng này.
Nhưng tôi tin, các con tôi dù có đọc được, cũng không trách tôi nhiều, bởi tôi mong muốn tạo ra các bản sao như vậy, một đám lười – vì các cháu nội, cháu ngoại sau này của tôi.
Thiên Cơ – Hoàng Công
Bài viết 31.05.2017 – trước Tết Thiếu Nhi.
Diễn đàn “Giải phóng giáo dục – Phụ huynh có con trong độ tuổi 6 -15”
https://www.facebook.com/groups/1718928901737521/
14/05/2018
Facebook: https://www.facebook.com/hoang.cong.79
13 bình luận:
Hiền Thuý
10-05-2018, 17:30:46
I'm for the way you teach your daughter- through the daily activities,during the meals, the trips.....any time.
Hoàng Công
10-05-2018, 17:30:47
Con đang viết một bài về Cô, thực sự muốn viết hết bằng trái tim của mình. Con cứ tích lũy các kỉ niệm và bài học...Ví dụ như câu chuyện The man - Who escaped!Con hy vọng, khi cô đọc, cô sẽ vui
Ha DInh Viet
10-05-2018, 17:30:47
a viết hay quá. sau e phải lười giống a mới dc. hihi. lười kiểu ấy là phải đọc hết cả thư viện sách như a trc đã phải ko
Đàm Hiền
10-05-2018, 17:30:47
ko chỉ đọc hết mà phải thâu tóm và nắm đc sách nó nói gì, chứ như e đọc 10 chắc chỉ lưu đc 2-3 :v
Ha DInh Viet
10-05-2018, 17:30:47
cứ đọc dc nhiêu sách bằng a ấy đã khó khó lắm rồi nói chi là nhớ tỉ mỉ sách nói gì, hic hic. vẫn nhớ cách gợi chuyện dí dỏm, gây tò mò dã man của anh Hoàng Công
Hoàng Công
10-05-2018, 17:30:47
Ha DInh Viet - Viện sỹ viện hàn lâm mà nói thế này, anh hết hồn.Lắm chữ mà không ngộ, cũng là may.
Ha DInh Viet
10-05-2018, 17:30:47
a đừng nhắc cái tên ấy, e hết hồn hic hic
Đàm Hiền
10-05-2018, 17:30:47
M thấy H hay viết về con gái mà ít nhắc đến cu Lâm vậy :)
Hoàng Công
10-05-2018, 17:30:47
Ahihi. Bông là Huynh phải sửa lỗi. Lâm được hưởng toàn bộ những gì huynh tích lũy, nên giờ này còn đang chơi trò Tự đóng kịch nhiều vai, không phải học.Cu cậu may mắn hơn chị, vì thời điểm này, Huynh áp dụng chính sách mới...
Hải Vân
10-05-2018, 17:30:47
Giống Bộ đội thía...!!!!!
Ngân Phạm
10-05-2018, 17:30:47
Người bố lười nhưng làm nên động lực lớn cho con không lười
Trần Xuân Tùng
10-05-2018, 17:30:47
Bác thật tuyệt !
Ngochoa Tran
10-05-2018, 17:30:47
Quá hay

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan