nếu các mày crush một người mà kh có khả năng nó sẽ chấp nhận thì các mày sẽ làm gì?

có vẻ khuôn khổ của chương trình ask.fm chưa bao giờ cho tôi được type hết chữ trong đầu nhưng quả thật là tôi rất thích nói chuyện tình yêu, đặc biệt khi phần lớn thời gian mọi người xung quanh gọi tôi là kẻ vô tâm.

_ nếu các mày crush một người mà kh có khả năng nó sẽ chấp nhận thì các mày sẽ làm gì?

_xin chào, tôi là một "cái mày" trong "các mày" mà bạn hỏi vu vơ đây. "cái mày" này chắc chẳng hơn tuổi "cái tao" là bao nhưng lại rất ưa nói câu: "tôi đã quá già để làm chuyện đó." tôi thấy mình đã quá già để hiểu được crush theo nghĩa phải lòng ai đó. đùa thôi! chỉ là tôi lại muốn trình bày quan điểm của một kẻ hướng nội (đặc biệt là trong tình yêu) như tôi thôi mà.

tôi không thấy đi tìm người yêu như một chuyến đi săn, tôi không thấy đợi người yêu như đợi sao băng và tôi không thấy có được người yêu như có được một cái chăn. êu, vần phết nhỉ (đúng là bệnh nghề nghiệp của poet). khi bạn đi săn thành công và bắt được một con thú, sau đó, một là bạn "thịt" nó tắp lự hoặc để biến nó thành một con pet ngoan bạn cần đầu tư thời gian để thuần hoá nó. nhưng nhìn kỹ đi, nó chưa bao giờ thực sự thuộc về bạn cả. nếu bạn đợi chờ một ánh sao băng thì sao? thì nó sẽ xuất hiện như một thoáng xẹt ngang trời đẹp đẽ nhưng phần lớn thời gian bạn vẫn phải ngửa cổ lên để sống với những ngôi sao đứng im nhạt nhẽo còn lại. nếu có người yêu mà chỉ như có một cái chăn để sống sót qua mùa đông thì đến mùa hè chắc bạn phải cất nó đi quá.

tôi ưa suy tư nên tôi đã suy nghĩ về những điều trên nhiều đến nỗi tôi không có hứng thú với câu hỏi nếu thích một người mà người đó không thích lại thì làm sao. bởi vì tôi nhìn nhận chuyện yêu và thích rất nhẹ nhàng. bạn cần làm gì khi thích một bông hoa? bạn có cần tỏ tình với nàng không? và đặc biệt, bạn có cần được nàng chấp nhận tình cảm của bạn không? tôi nghĩ tuyệt nhiên là không. nhưng tại sao tình yêu và hạnh phúc trong giây phút đó hoàn toàn có thật và còn khó mất nữa chứ. bông hoa chết và ngay cả bạn chết, tình yêu và hạnh phúc cũng chẳng thể mất đi.

bạn sẽ nói con người phức tạp hơn rất nhiều, đâu dễ như yêu một bông hoa hay một cơn mưa. đúng đấy, đấy chính là điều tôi muốn gợi mở, đấy chính là điều tôi muốn bạn nói chuyện với crush của bạn. tại sao con người lại phức tạp và phức tạp ở chỗ nào?

với bản thân tôi, tôi vẫn sống với cách nhìn của mình. tôi yêu mà không cần tỏ tình, tỏ tình mà không cần được chấp nhận, được chấp nhận mà không thấy mình "được" thêm gì cả vì lúc nào tôi cũng thấy mình có đủ cả rồi. một buổi chiều, tôi ngồi âu yếm cây guitar của mình và thưởng thức khoái cảm cô đơn sâu sắc, bỗng một bàn tay chạm vào bờ vai tôi, một ánh mắt chạm vào khuôn mặt tôi và một con người ngồi xuống với tôi nhưng không phải để phá vỡ sự "một mình" trong tôi. nàng khẽ khàng vuốt ve sự cô đơn của tôi giống như cách làm một cây đàn lên tiếng. tôi trò chuyện với nàng như trò chuyện với một làn hương hoa. chúng tôi không đi săn. chúng tôi không crush nhau thế nên chẳng có ai cần chấp nhận hay chờ đợi sự chấp nhận của ai cả. chúng tôi đơn giản chỉ đang ngồi đúng chỗ của mình.

lại nói chuyện tôi già. ừ đúng, hồi trẻ hơn tôi đã không hiểu được giá trị của sự một mình. bạn phải ngồi yên một mình được thì vũ trụ mới có thể rảnh tay mà sắp xếp một người ngồi với bạn được chứ. thế nhé!

23/01/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan